CẦU NGUYỆN CHO AI?

Có nhiều người trong chúng ta không biết phải cầu xin cho ai.
Đức Thánh Cha Phanxicô dạy chúng ta phương pháp sau:
” Hãy nhìn vào những ngón tay của bạn, bắt đầu bằng Ngón Tay Cái…”
1. Ngón Cái là ngón gần nhất với bạn…Vậy hãy bắt đầu cầu nguyện cho những người thân của bạn. Đó là những người mà bạn dễ nhớ nhất! Và cầu nguyện cho những người rất thân của chúng ta, đó là một nghĩa vụ êm ái…
2. Ngón tiếp theo, đó là Ngón Trỏ.
vậy cầu nguyện cho những người làm việc trong lãnh vực giáo dục hoặc sức khỏe, là gồm những thầy cô giáo, những y bác sĩ, những linh mục…Hãy nêu tên họ ra trong cầu nguyện. Họ cần sự giúp đỡ và sự khôn ngoan để chỉ dạy cho những người khác phương hướng và đường lối tốt; Họ trông cậy vào lời cầu nguyện của bạn.
3. Tiếp theo đến Ngón Giữa, ngón dài nhất, nó làm ta nghĩ đến những vị thủ lãnh.
Vậy hãy cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo quốc gia, những giám đốc xí nghiệp, những thẩm phán và luật sư, những nhà báo. Những người này điều hành vận mệnh của đất nước và đièu khiển dư luận quốc gia. Họ cần những sự trọ giúp của Thiên Chúa…
4.Ngón thứ Tư, đó là ngón đeo nhẫn, là ngón yếu hơn các ngón, dù rằng này làm bạn ngạc nhiên( Theo những thầy dạy piano nói).
Ở đây bạn cần phải dừng lại để cầu nguyện cho những người yếu kém, cho những người bị đè nặng do những vấn đề hoặc những đau đớn của bệnh tật. Họ cần sự nâng đỡ ngày đêm. bạn sẽ không bao giờ cầu nguyện đủ cho họ. Và nếu bạn đã đeo nhẫn ở ngón tay của bạn, hãy nghĩ và cầu nguyện cho những người đã lập gia đình, nhất là những cặp hôn nhân đang gặp khó khăn…
5. Cuối cùng, là Ngón Út, đó là ngón nhỏ nhất và như là chính nó dạy chúng ta là chính mình trước Thiên Chúa…
Và như Tin mừng nói với chúng ta rằng ” Những kẻ rốt hết sẽ là những kẻ đứng đầu, cuối cùng,ngón út cần làm cho bạn nhớ cầu nguyện cho chính bạn. Và khi bạn đã cầu nguyện cho bốn nhóm đầu, bạn sẽ thấy những nhu cầu của chính bạn trong một quan điểm chính xác hơn. Điều này sẽ làm cho bạn cầu nguyện tốt hơn cho chính bạn.
*** Cầu mong các bạn hãy chuyên chăm càu nguyện
vì đó là căn cước của người kitô hữu.
(Lời của Đức Thánh Cha Phanxico khi Ngài còn là Tổng Giám Mục)

Comments are closed.