CẢM ƠN NHỎ.

Có lẽ nhỏ vẫn chưa biết người đã gợi lên ý tưởng đi tu của mình là ai đâu. Là  nhỏ đó. Đúng là nhỏ.

Ngày ấy, học xong phổ thông, nhỏ lên đường đáp lại tiếng gọi của Giêsu. Còn mình, mình cũng đã lên đường với bao mộng ước của một cô bé học sinh,  nhưng lại là để tìm kiếm con đường sự nghiệp.
Ngày nhận kết quả thi, mình tưởng chừng như trời đất đều sụp đổ. Thất vọng, buồn và cay đắng quá đỗi. Mình học cũng đâu đến nỗi tệ, vậy mà…Hy vọng cuối cùng của mình là vào trở thành một cô y tá. Đó cũng là ngành mà mình rất thích. Oái oăm thay, khi nhận được giấy báo nhập học, cũng lại là lúc gia đình mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất. Thất vọng thêm lần nữa vì phải từ bỏ. Mình đã khóc thật nhiều, nhiều lắm và tự hỏi “Có ai hiểu được tôi lúc này?”. Thương ba mẹ, chị và các em còn đang  học dở dang, mình ráng nuốt nỗi buồn vào lòng và chấp nhận. Ở nhà phụ ba mẹ công viêc rẫy rùng một thời gian rồi tính sau…
Nhỏ được về nghỉ hè. Vui quá thể vì được gặp lại cô bạn thân sau bao ngày xa cách. Một dịp để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm chung của cả hai. “Trúc định làm gì bây giờ?” Câu hỏi bất ngờ của nhỏ làm mình khựng lại một chút “Trúc có định đi tu không?”. Mình đã chỉ cười trừ và hai đứa rẽ hai đường để về nhà.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện đi tu cả. Nhưng câu hỏi ấy khiến mình phải suy nghĩ. Phải rồi, tại sao lại không chứ. Cứ để lòng mình lên tiếng xem, cuối cùng mình đã để Tình Yêu Chúa cuốn đi một cách mạnh mẽ. “Vâng, lạy Chúa, này con đây!”
Nay sau đúng chín năm tròn đáp lại tiếng Chúa gọi, mình được khấn trọn cho Tình Yêu Lân Tuất của Ngài. Một sự tình cờ ngẫu nhiên, hay sự ưu ái đầy tế nhị của Giêsu, mình được tuyên lời vĩnh khấn vào đúng ngày tháng đã bước chân vào Dòng. Tình Yêu, Ngài thật tuyệt vời phải không?Ngẫm nghĩ và nhìn lại con đường đã đi qua, con đường ấy tuy ngắn ngủi, nhưng nó cũng đã có đủ những khúc quanh co, gập gềnh và phẳng lặng. Nhỏ ơi, hãy cùng Trúc dâng lời tạ ơn Chúa qua bao ân huệ Ngài đã thương ban cho tâm hồn nhỏ bé này. Đúng vậy, “Tất cả là hồng ân”.

Dẫu biết khấn trọn là bước quyết định của một đời dâng hiến, nhưng đó cũng chỉ là bước khởi đầu của một đời hiến dâng trọn vẹn. Hãy tiếp tục cầu nguyện nhiều cho Trúc, nhỏ nhé.
Trong ngày đặc biệt này, nhớ nhỏ thật nhiều. Cám ơn nhỏ, cô bạn thân nhất của mình. Nhờ nhỏ mà mình đã nhận ra tiếng thầm thì ấm áp của Đấng Tình Yêu.

Banneux 22.8.2011.

Nguồn cotruc

Comments are closed.